Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/01/2025 14:24
Sài Gòn giờ này, nắng vội vã chảy,
Anh ơi, nắng ấy có phải đậm như em?
Em mượn chút nắng, để sưởi ấm hồn,
Hà Nội lạnh lẽo, bóng em vắng bóng.
Hơi ấm của anh, như làn sóng vỗ,
Khơi dậy bao nỗi nhớ trong lòng em.
Dòng máu đỏ, rực cháy, bừng lên sống,
Anh là nguồn sống, là sự sống mãi.
Thở bên em, anh như gió thổi qua,
Vỗ về em qua mỗi chặng đường dài.
Hơi thở anh, dạt dào như biển cả,
Vô tận, vô biên, như tình yêu này.
Em biết rồi, tình yêu này rất cần,
Nhớ anh da diết, nghẹn ngào trong lòng.
Và em tự hỏi, giờ đây có lạnh không?
Hơi ấm anh trao, vẫn nóng cháy trong em.