Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tiến Duật
Đăng bởi Die Autumn vào 22/04/2009 07:16
Đường phố sẽ rộng ra vì vắng các cháu
Những gốc cây, hè phố sẽ buồn thiu
Có các cháu thì ồn ào, vướng bận
Các cháu đi rồi chú nhớ biết bao nhiêu.
Ôi những mái tóc rối bù, khét mùi nắng, mùi bụi
Nửa chất phác ngây thơ, nửa du đãng bụi trần
Đô thị hóa đi kèm ô hợp hóa
Những dòng sông nâu sồng giữa phố,
những đoàn quân
Khi các cháu trở lại nơi này, thế kỷ cũ đã hết
Mà người cần đánh giày thì ngày một đông lên
Chăm sóc hai bàn chân thì loài người rất nhớ
Chăm sóc trái tim mình,
có lúc có người quên.
Chỉ mấy ngày thôi về với cha với mẹ
Các cháu sẽ gặp lại quê mình xanh như thể tre xanh
Từ nghìn năm xưa tre vẫn xanh như thế
Dẫu chẳng phồn hoa mà cuộc sống an lành
Chú kể các cháu nghe một tên người. Cố nhớ!
An-đéc-xen viết chuyện Nàng Tiên Cá
thật là hay
Ông ấy là nhà văn của trẻ con toàn trái đất
Cũng xuất thân từ chú bé sửa giày