Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tiến Duật
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/06/2007 10:45
Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy
Em ơi em, sao em không về
Cả Sài Gòn đông vui nhộp nhịp
Tôi gọi em mà em có nghe?
Đời em đi qua những khúc hát sầu bi
Hạnh phúc lội tìm lặn tìm chẳng thấy
Trả nợ đời em, chỉ có đồng tiền giấy
Mỏng như là hơi thở cắt vuông ra
Đặt đồng tiền xuống, thấy nước mắt sa
Soi đồng tiền lên chỉ thấy hình vợ Thiệu
Như mụ sì ke nhìn đời bêu riếu
Và bóng triệu người vất vưởng khuất sau lưng
Tiếng hát gieo sương chót lá rưng rưng
Thoắt cái giọng hiền thành lời phẫn nộ
Giọng em bỗng già như giọng bà quả phụ
Khóc chồng đi theo Mỹ lìa nhà
Để gió cuốn đi rồi tình nhớ với tình xa
Tất cả cạn dần chỉ còn mơ ước
Ngày đoàn tụ ôi vẹn tròn đất nước
Cầu mong, cầu mong, em hát khúc cầu mong
Thì đầu phố nhà em cây điệp lại lên hồng
Môi của mùa hè hát trời xanh giải phóng
Người về. Giặc tan. Đất lành yên tiếng súng
Bè bạn quây quần mà thiếu bóng em
Tôi thương em dù chưa một lần quen
Dù giữa hai ta có khác nhau đến mấy
Thì sẽ gần lại với nhau nếu em ở lại
Khánh tận chi mà ly biệt vội vàng?
Lặng rồi giọng hát mịn màng
Kìa bao cánh nhạc rộn ràng lại bay
Đời vui rạng rỡ ánh ngày
Chút riêng lựa một khúc này tiếc thương.