Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tiến Duật » Vầng trăng quầng lửa (1970)
Tôi ở xa Siêng Phan
Nghe bom dội đêm ngày
Ầm ì tiếng tàu bay
Vọng vào trong trí nhớ
Tôi đến gần Siêng Phan
Nghe bom ầm ầm nổ
Cỏ cây cũng chẳng yên
Tiếng bom như tiếng thú
Tôi đứng giữa Siêng Phan
Cao hơn tiếng bom là khe đá tiếng đàn
Tiếng mìn công binh phá đá
Tiếng điếu cày rít lên thong thả
Tiếng oai nghiêm xe rú máy trên đường
Thế đấy giữa chiến trường
Nghe tiếng bom rất nhỏ!