Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:25
Lưu đày tôi trong ký ức
một vầng trăng đen
ánh mắt ngày tìm thấy
Chàng như con dế mèn rả rích trong tim tôi
điệu mưa thưa tháng bảy
từ bắt đầu đã một trời Ngâu
tôi nuốt lấy vầng trăng
như nuốt chính tôi vào trong ngực
giam cầm tình yêu
giam cầm nỗi buồn
Ký ức lưu đầy tôi
vầng trăng lưu đầy nỗi nhớ
nghe mãi một điệu rả rích cũ
trái tim tôi mỏi mòn
Không hạnh phúc nào bằng tự do
khi vầng trăng mờ nhạt...