Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:51
Thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy trăng
như nằm mơ thấy ai đó nắm tay mình trên cánh đồng đầy cỏ
nơi cánh tay của gió
vẫy vùng điệu nhạc hợp hôn
Thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy mình lội nước
như nằm mơ thấy anh đứng cười bên kia hàng hiên
hơi thở ấm áp vẽ trong không trung
những lời yêu ngọt lịm
Thỉnh thoảng lại tỉnh giấc
mà nghe tim đập liên hồi
từng nhịp đập tìm kiếm hốt hoảng
không ai nắm tay mình không ai cười với mình
đêm không trăng
đêm buồn lắm
Thỉnh thoảng lại muốn gọi điện trong đêm
một con số hú hoạ
một con số ám ảnh
để nghe tiếng gắt gỏng bên kia đầu giây
ai gọi đó ?
Thỉnh thoảng lại vùi mặt vào gối
thức đến sáng
và mơ...