Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 12/08/2008 08:24
Buổi sáng tôi đi qua những con đường ướt sương mù
dù mặt trời đã nóng
bầy chim trên ngọn cây vẫn ríu rít hót giữa âm thang
ồn ào của tiếng xe
những chiếc rèm che cửa sổ nhiều ngôi nhà chọc trời
vẫn còn khép kín
Tôi đi qua nỗi u uẩn của đêm tối để chạm vào bình minh sáng trong
đặt cây nỗi buồn trước gió
và lắng nghe hơi thở của sự vỗ về lan tỏa vào tim
Mỗi ngày
dẫu người yêu tôi bị ép buộc mù lòa
ép buộc lãng quên
trước vô vàn kỷ niệm
dẫu người yêu tôi phủ nhận tôi vì nhiều lý do
những gì anh ta nói và làm
đều bùng lên vánh sáng của tình yêu
và hạnh phúc
Trong mọi ồn ã náo động của những hạnh phúc phô trương
hạnh phúc giã dối và nghi hoặc
hạnh phúc tôi im lặng che rèm
làm một giọt sương buổi sáng
êm đềm đi qua tất cả tháng năm...