Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:47
Một ánh sáng hiền từ và khắc khoải
mãi ngóng theo tôi
tha thứ cho sự thờ ơ những lỗi lầm
tôi hàng ngày phạm phải
Một tình yêu bao la như bầu trời phủ trùm
dỗ giấc ngủ không mộng mị
tôi hàng ngày lớn lên
Đi theo người đàn ông xa lạ
tôi chọn hạnh phúc riêng tư
không để ý đến nỗi nhớ khắc khoải
Chỉ thấy mình hụt hẫng thiếu thốn
đầy xót xa đầy ân hận
nghĩ về mẹ muốn quỳ dưới chân mẹ
khi đã là người mẹ...