Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:45
Nơi bóng đêm bắt đầu bằng ngôi sao sa
anh hôn em vì cơn say thúc giục
niềm kiêu hãnh mòn lụi
đã biến em thành người đàn bà chết đuối
Đằng sau tiếng kêu rít của số phận
mặt trăng một lần nữa mù lòa
một lần nữa nhỏ nhoi bất lực
khi em ghì xiết vai anh
lung linh cảm xúc
Viễn vông một sự kiếm tìm
anh lẽ nào lại trách cơn say đã cho em hạnh phúc người đàn bà đi qua những quán rượu
tìm lại gương mặt tình nhân
tìm lại một quá khứ nhân từ
dày dặn và rỗng tuếch
dỗ dành mộng mị trong đêm
Bởi đường chân trời mãi màu xanh thẳm
đôi khi em chấp nhận làm một người chết đuối
bồng bềnh trong đại duơng...