Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:22

Nàng múc những ánh sáng cuối cùng của buổi chiều vào tách
Khói đung đưa bay
Giữa chúng tôi chỉ mùi hương mơn man nhè nhẹ
Này, người đàn bà nhỏ bé
Trong giờ phút này
nàng là của tôi
nàng là mùi hương
nàng là giai âm thinh lặng
nàng là ánh sáng
nàng là bóng đêm
là lòng từ
là Bồ-tát
là đôi mắt mở to ngốc nghếch
những bã chè nở bung trong tách
là vị chát trên đầu lưỡi
và dư âm ngọt ngào cuống họng
là nước đang sôi, nước đã ngưng sôi
chiếc muỗng tre đứt mắt
mảnh chiếu cọ đã bắt đầu sờn rách
chiếc tách con chim xanh chẳng hót nửa lời
đôi bàn chân liên hoa tê dại
mặt bàn gỗ xước ngang xước trái
những cáu trà loang đang mất dấu hình
Người đàn bà trong tôi
hãy cứ đẹp im như thế
Đừng nghĩ gì hết
cũng đừng biện thuyết
trà đã nguội rồi!


22.2.2012

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]