Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:22

Kính tặng anh Hoàng Ngọc Biên

Hai bàn tay câm
một năm trời không thưa thốt
Miệng vẫn mở những lời nhếch nhác
Bộ não cười tươi đôi mắt u lì

Tôi có gì?
Tờ giấy trắng trước mặt
Màn hình laptop
Những ký tự hoa mắt
Chiếc bút bi hoan hỉ mực đầy
Tất cả cứ căng toan chờ đợi
Nét phác đầu tiên, dấu chấm cuối cùng

Hai bàn tay câm
Một năm trời tóc mọc
Tóc cứ dài và vây như lưới
Những lời muốn nói không nói
Những điều không muốn nghĩ cứ nghĩ
Điều thành thật thốt ra thành giả dối

Bạn thân bỏ đi tu hết cả
Trốn Chúa, trốn Phật, trốn đời
Chẳng biết trốn được mấy mươi

Một năm rồi chỉ thích
đóng cửa phòng trò chuyện
với đầu gối của tôi...


30.2.2012

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]