Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:35

Ngồi giữa trời và cúng tế
Nhưng không ai gọi đúng tên của gió
(Hay không ai thật lòng cúng tế?)
Nên cơn mưa, mãi vẫn chờ, vẫn mãi chờ, có thể sẽ không bao giờ về nữa

Trên những cánh đồng nứt nẻ gan chân
Trên những làn môi rộp phỏng
Người người mơ về một giấc mưa
Ngày ngày mưa về một giấc mơ

Những giấc mơ không nói ra
Những giấc mưa thin thít
Những giấc mơ mù loà
Những giấc mưa kín mịt
Những giấc mưa vội vàng rơi hạt
Ở đâu đó ngoài xa kia, ngoài kia xa, không dám bước chân về

Đội trên đầu những hũ nước
Lũ đàn bà ngỡ đã có thể phun mưa
Ngửa cổ gào rú chờ
Lũ đàn ông tưởng đã mát mặt

Nhưng cơn gió vẫn chưa về
Chạy trốn quẩn quanh
(như sự thật)

Những cánh đồng chất chồng ẩn ức
Những làn môi nản khan
Đồng loã vờ vịt

Dự báo thời tiết
Ngày mai: Gió mùa đông bắc, kèm theo chớp, lốc xoáy, có mưa
Công điện khẩn: Đề phòng những kẻ hay mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]