Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 06:23
Như
nỗi mơ hồ chưa định rõ
đã vội vàng tan đầu ngọn cỏ
Những lông măng lũ bồ câu vừa rỉa
tả tơi bay
Đàn thiêu thân ngạt thở
rụng dưới cột đèn đường
Một túm confetti
đứa bé tầng mười hai thả xuống
Lân tinh óng ánh
hay đám bụi thuỷ tinh?
Tôi muốn đợi đầy hai tay tuyết
mới trở về
mà đường về dài quá
mà hai bàn chân tê