Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:24
Không phải chúng ta không có thật
Mà cuộc chia tay này chưa bao giờ tồn tại
Ở một thế giới nào đó khác
Em không thừa nhận
Những lời nói này không dành cho anh
Không dành cho tấm voan bên ngoài khung kính
Không dành cho những thứ trắng nhức nhối trong căn phòng
Mùi khói thuốc thơm chật chội
Không dành cho những ngón tay đang rên siết
Mưa đóng đinh
Và mùa thu đang rút đi
trên xương lá sao đen
Em không thừa nhận
Điều gì đó vừa phải kết thúc
Khi anh đóng cửa căn phòng
Không tiếng bước chân
Chỉ bản nhạc vang lên chậm rãi
Ánh sáng đổ ụp
một lòng chảo trên đầu
Em không thừa nhận
Những chuyển động phía đằng sau tấm kính
Chỉ cơn mưa điên rồ cổ điển
rả rích, rả rích, rả rích, rả rích, rả rích, rả rích
đã đóng đinh thời khắc này
Vào một thế giới nào đó khác...