Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 08/12/2014 03:28
Vẫn đi chậm để không bỏ lỡ
Một nghĩa ân ở giữa dòng đời
Dù cay đắng có khi thấy sợ
Những dã tâm biết mấy con người
Lòng vẫn nhớ không quên một chút
Bao gừng cay muối mặn khi nào
Thời xuân trẻ đôi chân xuôi ngược
Chuyện của mình giờ biết viết sao?
Ôn lại hết những chi dĩ vãng
Chuyện buồn vui năm tháng qua rồi
Xin gom nữa khoảng trời tươi sáng
Để thắp lên sưởi ấm nhau thôi
Sinh với tử vô thường khó biết
Chậm chân đi không lỡ ân tình
Đừng lăn xả giữa đời lao mệt
Mà nghĩa nhân thành cái rẻ khinh
Lòng cảm tạ là lòng tưởng nhớ
Dầu thời gian chồng chất trên vai
Quảy cho hết ơn ai bao thuở
Những xót đau...
Thả một chiếc hài.