Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Tôi tin rằng các nhà thơ đều bất tài lắm lắm
Khi viết về người mẹ
Bút mực nào tả hết những hy sinh?
Tôi làm thơ với bao nét thơ tình
Nhưng thấy sợ khi viết về tình Mẹ
Viết về biển tôi biết rằng chẳng dễ
Tôi chỉ là một con sóng nhỏ nhoi
Trăm năm hay bao lâu nữa cuộc đời
Tôi vẫn sống trong đại dương bất tận
Đây thực tại cơm no áo ấm
Lớn lên từ đói lạnh mẹ tôi
Thấy bất tài trong nét bút nhỏ nhoi
Nói gì nữa cũng không sao nói hết
Vạn triệu lời có khi thuộc hết
Mà một câu tình mẹ còn chưa
Và cũng chẳng bao giờ.