Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Mẹ cha nó cãi nhau lớn lắm
Cha gọi mày... và Mẹ cũng xưng tao...
Cả hai đã từng yêu nhau nồng thắm
Nó hiểu đâu tại bởi làm sao?
Nó từng vẽ với cây bút đỏ
Hai trái tim tên bắn ngày xưa
Giờ cũng vẽ hai trái tim máu nhỏ
Trái tim mình là nước mắt lưa thưa
Nó ngồi khóc ngoài kia trời mưa lớn
Chẳng át được đâu tiếng bấc tiếng chì
Mẹ gào thét...Cha đạp tung cánh cửa
Gầm rất to.. Mày cút mau đi !
Nó nhìn thấy cha vung tay tát
Mẹ hất cha ngã chúi góc nhà
Nó vừa biết sự gì tan nát
Từ bức tranh cha mẹ cầm hoa
Kia bức tranh cha mẹ cầm hoa
Cười tươi lắm mẹ thời con gái
Cha mạnh mẽ mắt nhìn luyến ái
Nó mong mình không được sinh ra
Nó mong mình chẳng được sinh ra
Vì mẹ cha tình yêu đã mất
Những hình ảnh chẳng sao phai sắc
Dẫu ngày lại ngày
Năm tháng lại qua
Nó không làm được gì để hàn gắn lại mẹ cha
Để sau này nó phải gọi mẹ và cha...