Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 21/08/2013 07:05
Tôi chưa bước chân vào chủng viện
Hay những dòng tu khắc khổ luyện rèn
Mà chọn cha mẹ trước tiên
Để hôm sớm cận kề gần gũi
Phụ mẫu tại đường,dám đâu rong ruổi
Lúc bệnh đau cần kíp làm sao?
Mình còn cả đời lo cho thế giới đồng bào
Nhưng cha mẹ thì biết đâu mấy chốc
Tôi không muốn cha mẹ chết rồi mới khóc
Yếu mới lo
Liệt mới chăm nom
Hay chỉ ba hoa cái thói cửa mồm
Thứ nghịch tử giảng điều chí hiếu
Mà phải tính,phải suy, phải liệu
Cả phần hồn phần xác song thân
Dẫn hành hương,chở đi lễ xa gần
Nói giáo lý,kể chuyện đời các Thánh
Cùng đi chợ mua đồng quà tấm bánh
Hay đi chơi cảnh nọ phố kia
Tán chuyện vui,làm những trò hề
Mà cứ thế Xuân Thu năm tháng
Đã bỏ không ít những cơ may sáng lạn
Của lợi danh cả tục cả tu
Tục thì thôi
Tu cứ...từ từ
Tu đâu phải là xông xênh y áo
Nên tu ít ở chợ đời bát nháo
Mà tu nhiều với đạo làm con
Cái đạo này ai chẳng tu tròn
Thì tu chi cũng chỉ là...Tu hú!
Con không nổi sao thành cha chú!
Thầy bà chi cũng đáng nực cười!
Cha mẹ là Chúa-Phật trên đời
Thờ cha kính mẹ là lời cổ kim.