Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Một mình giữa vạn ánh sao đêm
Phơi mảnh hồn kia đã trắng mềm
Phận duyên bạc đãi đời Thi sĩ
Thi Sĩ buồn thưong những nợ duyên
Duyên bao duyên đắng nợ buồn ôi
Cái kiếp Thi Nhân đã lỡ rồi
Thề không oán trách thề thôi khóc
Chẳng tỏ lòng ra với mọi người
Cố quên càng nhớ nhớ nhiều thêm
Lòng dứt chẳng ra những hão huyền
Sự đời đã biết chua cay thế
Sao ước ao hoài duyên với duyên?