Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Tông Mại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 07:42
紅樹一溪流水,
青山千里斜陽。
欲喚扁舟歸去,
此生未卜行藏。
Hồng thụ nhất khê lưu thuỷ,
Thanh sơn thiên lý tà dương.
Dục hoán biển chu quy khứ,
Thử sinh vị bốc hành tàng.
Cây đỏ bên một giòng suối nước chảy,
Núi xanh trong nghìn dặm bóng chiều.
Muốn gọi chiếc thuyền để về,
Cuộc đời này chưa bói được lẽ “hành tàng”.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/06/2006 07:42
Lá úa, rạt rào suối chảy,
Non xanh, nghìn dặm bóng tà.
Quê cũ, buồm căng muốn trẩy
Ở, đi! Ơi hỡi lòng ta!
Lá thắm một giòng suối chảy,
Non xanh nghìn dặm bóng tà.
Muốn gọi con thuyền về ẩn,
"Hành tàng" ta bói chưa ra.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 20:08
Cây đỏ nghiêng in dòng nước chảy
Non xanh ngàn dặm đượm tà dương
Lòng toan gọi chiếc thuyền quay bến
Bói quẻ ở, đi chửa tỏ tường
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 09:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2019 15:30
Cây đỏ bên giòng suối nước tràn,
Núi xanh nghìn dặm bóng chiều lan.
Chiếc thuyền muốn gọi quay về bến,
Chưa đoán hành tàng lẽ thế gian.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/02/2021 11:27
Bên giòng cây đỏ suối tràn,
Núi xanh nghìn dặm chiều lan bóng tà.
Muốn quay về bến thuyền xa,
”Hành tàng” chưa đoán thế gian thói đời.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2021 09:23
Cây đỏ bên dòng suối chảy quanh
Bóng chiều ngàn dặm phủ non xanh
Muốn tìm thuyền để về quê cũ
Hiểu “Ở” hay “Đi” chửa ngọn ngành!