Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Tông Mại
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 08:00
野館曾經宿,
吟鞭故少留。
白雲當戶曉,
黃葉滿林秋。
斷雁稀家信,
蹄猿自客愁。
此生休更問,
行止任悠悠。
Dã quán tằng kinh túc,
Ngâm tiên cố thiểu lưu.
Bạch vân đương hộ hiểu,
Hoàng diệp mãn lâm thu.
Đoạn nhạn hy gia tín,
Đề viên tự khách sầu.
Thử sinh hưu cánh vấn,
Hành chỉ nhậm du du.
Từng qua đêm ở cái quán đồng nội này,
Cho nên chiếc roi thơ nay tạm dừng lại đây một chốc.
Buổi sáng, mây trắng ngay trước cửa.
Mùa thu, lá vàng đầy rừng.
Cánh nhạn lạc bầy, tin nhà vắng,
Tiếng vượn hú vang, khách tự sầu.
Cuộc đời này thôi đừng hỏi nữa,
Đi hay dừng, phó mặc cho [tương lai] mờ mịt.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Quán quê từng nghỉ lại,
Vó ngựa nay ngừng chơi.
Cửa sớm chăng mây bạc,
Rừng thu ngập lá rơi.
Nhạn thưa tin vắng ngắt,
Vượn hú khách bồi hồi.
Cảnh ngộ thôi đừng hỏi,
Ra sao phó mặc đời.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 19:40
Quán đồng ở lại đêm nay
Dừng cương nghỉ tạm chốn nầy một đêm
Sáng mai mây bạc trước thềm
Lá vàng lả tả ngập rừng sắc thu
Nhạn thưa tin tức tuyệt mù
Nỉ non vượn hú gợi sầu lòng ai
Phận đành chớ nghĩ lôi thôi
Con đường trước mặt tương lai mịt mờ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 08:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2019 15:16
Nghỉ đêm ở quán nội đồng này,
Một chốc roi cương dừng tạm đây,
Buổi sáng, trắng mây bay trước cửa,
Mùa thu, lá vàng rộ rừng đầy.
Khách sầu vì tiếng vượn vang hú,
Vắng bởi tin nhà nhạn lạc bầy,
Cuộc thế này thôi đừng hỏi nữa,
Đi hay dừng, phó mặc tương lai.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/02/2021 20:25
Nghỉ đêm ở quán nội đồng,
Roi thơ một chốc tạm lòng nghỉ đây,
Trước song buổi sáng mây bay,
Mùa thu, vàng lá rộ đầy rừng hoang.
Khách sầu tiếng vượn kêu vang,
Tin nhà vắng nhạn lạc đàn mù khơi,
Hỏi han cuộc thế nay thôi,
Tương lai phó mặc cho đời mênh mang.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2021 09:25
Quán quê nghỉ đã từng
Thơ, ngựa tạm buông cương
Mây trắng bày ngay cửa
Lá vàng trải giữa nương
Nhạn thưa tin vắng vẻ
Khách chán vượn kêu sương
Thế sự thôi đừng hỏi
“Ở đi” ai tỏ tường…
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2021 09:25
Quán quê từng đã qua đêm
Nay dừng thơ ngựa trú thêm nơi này
Sáng ra trước cửa trắng mây
Mùa thu lá rụng giăng đầy rừng xa
Nhạn thưa, vắng ngắt tin nhà
Khách nghe những tiếng vươn ca tự sầu
Thế thời, thôi chớ hỏi nhau
“Ở đi”, ai biết? Mai sau mịt mờ….