Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Sỹ Sáu
Lên Sông Hinh trong chiều mưa giòn
Rừng thì khép còn mây thì giăng xám
Ché rượu đầy, vít cần, mắt nhắm
Nghe tiếng chiêng cồng như vọng từ xa xăm
Rừng đã khép và núi trơ cây nõn
Đá cũng vùi trong nước – những nhân gian
Cái đói, cái nghèo lặn trong ánh điện rỡ ràng
Đời đổi đó mà đổi đời đâu đó
Anh là con của núi rừng cuộn theo lời gió
Nay trở lại buôn làng thấy cái khó vẫn theo
Đi muôn nơi nhận nợ của bao người
Vẫn da diết một mối tình sông núi
Chiều lên Sông Hinh ngỡ ngàng buôn mới
Chợt gặp anh trong nuối tiếc… núi rừng
Bao nhiêu mồ hôi gắng tạo những mùa xuân
Trong mắt sáng gợn lên niềm trăn trở
Đất Phú Yên bốn trăm năm khai mở
Bao người lớn lên, bao người lặng – thành hồn
Cơn nắng, cơn mưa như có chút bồn chồn
Khắc lên da những người còn – màu núi
Cứ như thế anh cùng dân buôn đi tới
Cháy bỏng trong lòng niềm khát khao nguồn cội
Anh là già làng – giọng rền như gió dội
Như tiếng chiêng cồng trong chiều tối tôi nghe
Y Điêng, Y Điêng – tên anh là tiếng sơn khê
Còn rậm rực trong lòng dân miền Tây xứ Phú.