Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 12/05/2008 08:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2011 02:27

Không biết tự bao giờ những người nghệ sĩ
Đã tạo nên hình bốn mặt Bay-on
Màu thời gian chỉ có thể làm xanh thêm
Cái màu đá hiện lên trên nét khắc

Trải qua chiến tranh, Bay-on sứt môi, vỡ mắt
Bị chôn chung trong đống tro tàn
Rất tình cờ, anh lính trẻ gặp – bàng hoàng
Nét cười đá hay nét cười trần tục

Bốn mặt nhìn phân rõ dòng trong đục
Bay-on, Bay-on nụ cười chẳng nguyên lành
Là nụ cười cam phận trong thời giao tranh
Hay nỗi kinh hoàng trong hố sâu thời diệt chủng

Anh lính trẻ Việt Nam cầm trên tay lúng túng
Một tượng Bay-on, bốn mặt bốn dạng cười
Kiến thức anh chưa đủ lẽ đủ lời
Để lý giải mặt người trên khối đá

Cuộc sống nổi trôi với bao điều nghiệt ngã
Dễ vượt qua hơn hiểu một nụ cười
Đêm xôn xao khi tiếng súng vọng góc trời
Trong bóng tối chợt thấy Bay-on cười rạng rỡ

Bên tượng đá vô tri, anh lính nhìn – bỡ ngỡ
Nghe nghìn năm xương máu gọi hồn về
Bừng tỉnh rồi – khủng khiếp một cơn mê
Đá lại nở nụ cười xanh bất tận.


Ni-mít, tháng 4-1981

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]