Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Rung động trái tim (2009)
Kính viếng hương hồn cụ Nguyễn Du
Em kết liễu! Tự giải thoát mình khỏi “kiếp”
Chết thật hèn. Nhưng sống thế càng ôi,
Anh thắp cho em một nén nhang đời
Và lễ tạ: Nam-mô-di-Phật!
Người sống đưa chân người chết đây
Đầu bạc làm ma mái xanh này
Mẹ, cha... queo quắt còn ham thọ
Em nhởn thanh xuân lại vội quay.
Em ơi: chữ Kiếp trước chữ Người!
Sống cần cố gắng! Chết rồi thôi,
Hãy đi - Yên nhé! Coi hết nợ...(*)
Anh ở vì chưng trả nợ đời!