Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 21/03/2009 01:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 21/03/2009 01:19

Dòng suối tình xưa ta trong vắt
Em là gì, ta không gọi được tên?
Ơi! Người con gái thời xa lắc
Con tim chiều tà máu còn chảy quanh em.

Ta cúi uống mãi làn nước ấy
Như con nai ngơ ngác sừng già
Chợt kêu thét nơi rừng hoang rối loạn
Em đã về như một bông hoa!

Dòng suối tình xưa ta thơm ngát
Gương thiên thai không một vết mờ
Trăng cũ đưa mơ lòng sao đổ nát
Hương vẫn tràn... môi vẫn dấu ngày xưa...

Con trâu cuộc đời - Thời gian con sóc
Đã dẫm tan dòng suối đó mất rồi!
Em có nghe sợi tóc đêm đang đổi khác
Ta bàng hoàng dần hoá bóng ma chơi.

Rồi hoảng hốt cả tiếng cười tiếng khóc
Của chính anh và của chính em!
Còn đâu nữa dưới tro tàn tan tác
Thôi! Ngủ đi em, hồn trinh nữ xa xăm...


20/2/1995

Đã đăng Tạp chí Hương ngoại ô.