Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Sương đâu chỉ là mờ đục (2015)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/08/2015 18:52
Bỗng tiết thu về êm dịu
Nắng vàng đậu ấm mặt sân
Gió thu ríu ran cành lá
Lòng vui lên độ tần ngần!
Nắng ấm từ phương nam tới
Se se xứ lạnh trở về
Ríu ran từ Đại lễ hội
Trẻ trung bỗng rộn lòng quê.
Câu thơ lúc quên lúc nhớ,
Tràn qua giọng đọc xuống lên.
Rượu đế vô danh duyên nợ
Nhắm thơ trời đất say mềm!
Ai bảo thời gian vô hạn!
Giật mình thảng thốt chia tay.
Giận trời không đổ mưa xuống!
Khách đi. Nhân ảnh vơi đầy...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Pham Thai Ha ngày 18/03/2022 15:58
...Ai bảo thời gian vô hạn!
Giật mình thảng thốt chia tay...