Gửi người em tha hương

Thiên hà rộng lớn,
Ngân hà lẻ loi.
Lối trăng mòn
Gió vật vã, mưa mặn mòi,
Trăng có lạc giữa mây ngàn muôn sắc?

Sao Mai đông
Sao Hôm tây
Hải đăng giăng mắc
Sáng bập bùng ngọn lửa trái tim
nơi hào hoa mảnh đất linh thiêng
Hà Nội quê hương ngàn năm văn hiến!

Chẳng có lẽ,
miền đất lạ làm em lưu luyến
và lối mòn, cũng mòn thật rồi sao!

Không,
Anh tin
dù Bão táp mưa sa cũng chẳng thể nào
tắt ngọn lửa tự con tim toả sáng.
Dù giữa thiên hà hào quang lấp loáng
Chẳng cần hải đăng
em sẽ trở về

Hà Nội đêm đêm
Hoa sữa ngát đê mê
gió sông Hồng gọi về bao kỷ niệm.
Ngọn lửa quê hương mầu nhiệm
cháy bập bùng thao thiết đón chờ em.

Về đi Trăng ơi!
Về đi, Em!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015