Dân dĩ thực vi tiên

Những bó lúa dập dờn theo nhịp gánh
như vẫy chào gốc ở lại với bùn đen.
Gốc dồn sức để bông vàng kiêu hãnh
rồi âm thầm lặng lẽ giữa lãng quên.


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015