Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Chạng vạng hoa đèn (2011)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 30/03/2012 13:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2012 11:21
Về Hà Nội, con về nơi Cha Mẹ,
Cùng với con mưa bụi cũng theo về.
Se sắt heo may tràn mí mắt.
Đón lạ quen nhẩy nhót hút triền đê.
Gió sông Hồng, gió cũ, hương đam mê.
Cuối đông sao thoảng mùi hoa Sữa!
Tiếng ầm ì những đêm khuya lặng lẽ,
Lại vọng về giữa phố mới đông vui.
Làng xưa, nay đã thành phố rồi,
Cây Thị cổ, thành cây cột điện.
Đường Định Công, nhà chen nghèn nghẹt,
Chỉ phía sau chùa vẫn yên lặng như xưa.
Con sà vào lòng như thủa ấu thơ.
Con đã về sau một đời phiêu lãng.
Con đã về với miền yên ắng,
Nơi thơm mùi hương sữa thơ ngây.
Như khói nhang lãng đãng tóc Mẹ bay.
Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!
Con về với Người, với Hà Nội, Người ơi!