Trời trút giận đổ mưa vào lòng đất
Nước mắt rơi, hư ảo nhân gian.
Lũ băng băng mưa mờ khuất xóm làng.
Mầu nước đỏ xoáy mòn lòng đất đỏ.

Rừng đầu nguồn biến mầu loang lổ.
Màu lương tâm đen đúa đến rợn người
Vơ vét tài nguyên bất chấp luật trời,
Tự đánh bóng thành “Thiện Thần” cao vợi!

Bao bản làng biến mầu không tên gọi,
Đỏ máu, trắng tang, đen đất, mặt vàng…
Ai vá ôzôn toang hoác điêu tàn
Để nhân thế không ngập màu loang lổ.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015