Xưa,
Tỳ bà
bến Tầm Dương,
thi nhân họ Bạch xót thương khúc đàn.

Nay,
Tỳ bà
đêm chứa chan,
dạo chưa thành khúc đã man mác tình...

Tỳ bà
đôi nhịp lặng thinh,
vô thanh mà lại hữu hình hữu duyên...

Tình dang dở
sóng nhạc lên,
nghe như vò xé rách miền đêm xanh...

Bốn dây
tay lướt
hợp thanh,
để ta thành khách độc hành trong mưa!

Ta đâu
Tư Mã thủa xưa
mà sao vạt áo cũng vừa đẫm sương!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015