Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 01/03/2017 09:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/01/2020 11:22
(Thân tặng những người con xa quê Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình)
Lời Hoàng Hôn ru gió cuối ngày,
nơi bờ tre ươm vàng sắc nắng,
Nửa thanh thản bước hải hồ xa vắng,
Nửa vó câu về chốn thủa thơ ngây.
Lời Hoàng Hôn trong lam khói chiều bay,
Cầu đá cổ soi mình trên dòng sông lấp lánh.
Nửa gần gũi chập choạng đàn dơi vỗ cánh,
nửa xa vời sóng biển phía mù xa.
Lời Hoàng Hôn vọng mái ngói Đình Ba.(*)
Cầu Đống Thư trẻ trâu về tíu tít.(*)
Thổ ngữ làng trong hoàng hôn ngọt lịm.
Nửa con thuyền trăng khuyết gọi vần thơ.
Nắng lụi dần, Bến Tắm sóng ngu ngơ,(*)
chuyện con hến con trai xạc xào sau lớp vỏ.
Nửa như tiếng rì rầm đầu ngõ,
nửa như còn vương vấn chốn phù vân.
Chạng vạng buông sắc tím thẫm dần.
Những đốm lửa gọi hoàng hôn miền rừng thẳm,
linh thiêng về hưởng bữa cơm đằm thắm,
hay Trường Sơn đồng đội níu chân anh.
Tiếng rì rào lúa hát cánh đồng xanh.
Con đường gạch lao xao tiếng bước.
Trên bầu trời những ngôi sao mơ ước,
có rọi lòng áo vải trĩu tâm tư?
Bước chân muôn nẻo hải hồ,
mà lòng theo lúa hát ru quê nhà.