Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Hoàng hôn không yên lặng (2006)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 17/05/2010 10:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/06/2016 15:59
Con hăm hở vội về thăm mẹ,
Lất phất mưa xuân cũng theo về.
Một chút heo may se lành lạnh,
Thổi tung vạt áo lúc qua đê.
Tay mẹ gầy khô trong tay con,
Giọng mẹ run run, hạt lệ tròn.
Nước mắt chảy xuôi - lời giản dị,
Khi hiểu - tóc xanh con chẳng còn!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Pham Thai Ha ngày 31/08/2021 22:18
...
Cha ơi!
365 ngày đã qua...
Tròn một năm con k thể bên Cha
12 tháng con thẫn thờ ngơ ngác
24 giờ mỗi ngày con nhớ Cha quay quắt
Khóc thầm ao ước ...
Cha ơi!
Còn bao điều "đáng lẽ..."
nhưng muộn rồi...
Cứ xoáy vào tâm tư con bóp nghẹt
Giá như ...
Cha từng nói
"Nước mắt chảy xuôi
Giản dị là thế..."
mà khi con hiểu rõ
tóc con cũng không còn xanh!
Cả cuộc đời Cha làm bóng cây mát
Con cái cháu chắt vây quanh
Dựa dẫm bóng Cha
thả tiếng thở dài
với bao bộn bề mệt mỏi
đôi khi vô tư
mà quên mất Cha già đến cõi...
Lực bất tòng tâm!
Gắng gượng dồn cả cõi lòng
Giúp con giúp cháu
nuốt thầm
châu sa...
Một năm đã qua
Con mong cha từng khắc
và vẫn nhắc
niềm tin
vào ước hẹn ngày trước
lúc cha còn:
Canh Mạnh Bà cha không thể uống
Để trong mỗi giấc mơ
Khi đêm xuống
Cha nhớ lối quay về
Ôm con...
.
.
.
Cha ơi...!