cho cháu Hoàng Dương

Cháu sắp ba tháng tuổi,
Ông đẩy xe dạo chơi.
Chân bước, miệng à ơi,
Câu Kiều ru theo gió.

Xập xoè bàn bay nhỏ,
Như hai búp sen hồng.
Miệng hến chúm chím rung
Như cùng ông trò chuyện.

Mắt đen tròn lúng liếng,
Cháu ngây thơ ngắm trời.
Ông rạng rỡ cười tươi,
Mắt già tràn hạnh phúc…

Nắng sớm mai rạo rực,
Ông ôm cháu vào lòng.
Lóng ngóng tay bế bồng,
Mặc xe nôi soi bóng...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006