Chiều về gọi hoàng hôn
Hoàng hôn bắc cầu vồng.
Sao Hôm nhấp nháy mắt
Gọi tha thiết trăng trong.

Đằng đẵng ngày gọi nắng
Nắng về trên má hồng.
Lao xao cây gọi gió
Gió hát lời nhớ mong

Ngân Hà đôi bờ lạnh
Cầu Ô Thước trập trùng.
Ngưu Lang gọi Chức Nữ
Khao khát Ngâu mịt mùng.

Em có nghe ta gọi
Tiếng rung tán Bồ Đề.
Tưởng đã tu trọn kiếp
Sao nỡ quên lời thề!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015