Biển hiền hoà bỗng nổi sóng cồn
bởi kẻ cướp vừa la làng vô sỉ.
Một lũ giả danh đồng chí
Bành trướng xâm lăng.

Nhưng chiều nay
biển dịu dàng ưu ái các anh,
một khoảng lặng giữa hoàng hôn biển cả.
Sóng vỗ mạn tầu ru khúc ru êm ả
Sau những ngày tranh đấu gian nan.
Mặt biển bỗng hồng tươi
sương biển mơ màng
để ngư dân dong buồm về bến.

Ôi! Đất nước! Thấu tình nhau như thuyền hiểu biển
Giữa mênh mông tầu anh chẳng cần neo.
Em ơi em, phút bình yên sóng cũng vui reo
Biển hoà nhịp như trái tim đôi ta em nhỉ.
Cũng sôi động, cũng trầm tư suy nghĩ,
Cũng dạt dào sóng vỗ ý triền miên,
Cũng biếc xanh nơi sâu thẳm vô biên,
Cũng bạc đầu trước cơn sóng gió,
Và chiều nay sau những phút giây rực lửa,
Khoảnh khắc bình yên, biển lại dịu hiền,
Lại tím hồng màu chung thuỷ như tình anh và em.
Sóng lại ngân nga lời ru của mẹ...

Mẹ Tổ Quốc ơi! Khí thiêng nuôi chúng con mạnh mẽ,
Chẳng kẻ thù nào khuất phục được chúng con.
Giữa biển xanh anh thấy hình bóng đồng lúa, núi non...
Nghe trong sóng có lời em thủ thỉ...
Trong gian nguy càng thấu tình tri kỷ!
Giản đơn thôi: biển - là quê hương, là Mẹ và em!
Đuổi hết kẻ thù, cho biển bình yên
Anh sẽ về! Em ơi! Hãy đợi!


25/05/2014

Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015