Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 31/03/2012 13:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/04/2012 11:21

Lối mòn - mòn  nếp tư duy.
Lối mòn - mòn  trong giấc mộng.
Lối mòn - rộng biển trầm tư, mặn mòi xao động.
Lối mòn - phẳng đến nôn nao!

Cuối lối mòn - mùa xuân ơi, da diết làm sao!
Theo lối gió, hanh hao đường quen thuộc,
Ta đi, cả trong mơ, không chùn bước.
Cuối lối mòn,  em - ánh lửa - xuân ơi!

Bến hứa, mùa xuân, hy vọng xóa đơn côi,
xóa đói rét cháy hồng hơi lửa ấm.
Ánh lửa, lối mòn theo gió mây đưa đón,
nghe ngân nga lửa réo chốn hư không.

Bến đợi nào chẳng cuộn sóng chờ mong,
đa đoan thế heo may se chồi biếc!
Cuối lối mòn, ánh lửa giục ta bước tiềp, biết bao lần xanh biếc - xuân ơi !

Một lối mòn, ta đi,  mòn cả một đời!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011