Thời mình ai được gần nhà,
Đâu cần nơi đó chính là quê hương.
Bây giờ tóc đã điểm sương,
Đất người tựa cửa vấn vương đợi chờ!
Mặt trời lúc tỏ lúc mờ.
Kìa cơn gió quẩn vướng bờ dậu thưa!
Giật mình, đau nỗi ngày xưa
Cha ta tựa cửa mong chờ các con


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006