Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 31/03/2012 13:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/04/2012 11:22

Giữa Khoảnh khắc,
Chiều vào tối.
Hai mái bạc,
Mờ in,
Nhoà sương khói,
Tựa cửa,
Đợi chờ,
Thả tâm linh,
Theo chạng vạng ước mơ…
Ngắm hoa đèn rực hồng khi đêm sắp tới!

Tìm thanh thản,
Tự lòng gỡ rối,
Trước
Chạng vạng đất trời,
Chạng vạng kỷ niệm trôi,
Chạng vạng nếp xưa,
Hồn quê chạng vạng.
Chạng vạng chiến tranh,
Bình yên chạng vạng,
Nhân tình chạng vạng trong ngữ điệu lai căng!

Ta lại kề vai,
Như bao đận em và anh,
Thầm thì về niềm vui và bất hạnh,
Về đất, về nước, về tình sâu, nghĩa nặng,
Chuyện cửa nhà, chuyện con trẻ mai sau…

Người ta bảo:
Có độc lập tự do,
Là có mạnh giầu,
Có an toàn cho dân và bình yên cho bô lão…

Em nhỉ,
Thịnh suy cội nguồn từ đạo,
(Nước cũng như nhà)
Bền vững bởi đạo nghĩa nhân!

Nào em!
Không “chạng vạng tâm”,
Trước phút giây chạng vạng!
Máu Lạc Hồng còn đỏ trong huyết quản,
Ta giữ bình tâm,
Cho trẻ đón bình minh.
Còn chúng mình, chạng vạng,
Biết mấy lần!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011