Phượng đã trơ cành.
Me cũng hết xanh.
Thời gian tím ngắt.
Nắng chớm hanh hanh.

Heo may se sắt,
Gieo mộng mong manh.
Tiếng chân sao vội?
Đi, ở sao đành!
   
Lối đi, lạc lối,
Vấp vào ngày xanh.
Lối về, quên - nhớ,
Sương muối mặn cành.
   
Còn ta lành lạnh,
Đêm mờ ảo xanh…


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011