Thẳm sâu cũng đến tột cùng,
Rộng dài cũng đến là không có bờ.
Bốn bề mặt nước mịt mờ,
Bạc đầu, mặn nước, sóng xô gọi thuyền.
Vạn buồm, trăm bến, ngàn duyên,
Đâu cánh buồm thắm của miền biển xanh.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006