Bốn mùa xuân hạ thu đông,
Một vòng rồi lại một vòng tiếp theo.
Vó câu qua cửa đánh vèo,
Đất trời gan đục chắt chiu tháng ngày.
Xuân cho hương sắc đắm say,
Hạ cho trúc biếc ngất ngây nắng vàng.
Nắng thu cho cúc ngỡ ngàng,
Heo may mai nở đông tàn sang xuân.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006