Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/07/2010 11:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/07/2010 23:11

Trăng hư ảo, oi nồng rất thực,
Trăng lung linh, bàng bạc nhân gian.
Mờ hơi đất chao nghiêng bóng nguyệt,
Gió đâu rồi, sao cứ mải lang thang!

Trên tầng cao mềm mại nhẹ nhàng,
Mây mượn gió tạo muôn hình kì ảo.
Cây dưới đất tắm trăng cao đạo,
Bóng nhập nhoà trong ánh xanh mơ.

Ông Thần nông lưng gập bao giờ,
Chắc vụ chiêm này nặng hạt.
Mặt ruộng loá muôn mảnh trăng bàng bạc,
Nhấp nhô đoá gốc rạ trăng treo.

Một đêm hè lồng lộng trong veo,
Gió câm lặng, oi nồng câm lặng.
Dế đắm mình trong đêm thanh vắng
Một tiếng ru, xao động cả không gian.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006