Xanh đêm
xanh cả ánh trăng,
Thơ xanh
gió độc hành
về đâu?

Trà khan
hương nhớ
đêm thâu,
Giọt xanh
sương lạnh
lắng sâu nỗi ngày.

Bàn tay
tự chạm bàn tay
Chiêm bao
lồng giấc
xanh gầy thế gian!

Trăng ru mây
nỗi gió ngàn
Tự ru
để thức
xanh tràn cõi đêm!


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015
3. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015