Tặng Lê Văn Trung & Hạ Đình Thao

Giao vườn nộp ruộng lìa quê
Ra đi như thể trời thuê đi đày
Thân không dung nổi đất này
Lan man chi chuyện khói mây phương trời
Mấy năn đời đổi - đổi đời
Râu cùn mày cụt tả tơi chí tàn
Thú cầm biết giữ ổ hang
Cớ sao ta phải bỏ làng mất quê?
Bao năm bấm bụng không về
Vườn xưa ruộng cũ cứ nghe mọc nhà
Người xưa “thiên hạ vi gi
Nay thiên hạ bỏ mặc ta lưu đày
Ngâm câu vận khứ... thời lai...
Nghe đau lưỡi chuốc đang mài mồ hôi
Quê người cuốc đất mà chơi
Cơ hồ đang cuốc ruộng trời trồng mây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]