Hoa rụng vô tình nghiêng chén rượu
Xuân tàn bất chợt trắng bài thơ
Tóc nhuộm khói chiều thù mây bạc
Ai lau nhan sắc để gương mờ?

Hoa nở bao giờ? Chiều nay rụng!
Xuân đến bao giờ? Sáng nay đi
Chén rượu thuyền quyên cầm tôi lại
Thoáng hương xưa bối rối xuân thì

Cứ tưởng gặp nhau trong vạn cổ
Ngỡ ngàng em: thục nữ Kinh thi
Ngỡ ngàng tôi: nho phong hàn sĩ
Rượu hồng đào nặng chén tương tri

Cứ tưởng giang đầu giao giang vĩ
Sông Tương cạn đáy hết đôi bờ
Sao tôi ngơ ngác, hoài Tương thuỷ
Giọt rượu tương phùng chết đuối thơ!

Đâu biết xuân già hoa khai muộn
Vô tình tôi mọc trái tim non
Em ngó lại rơi màu tóc biếc
Chén rượu tan tành vỡ khói sương...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]