Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương VI - Tiên cảm
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 03:53
Người con gái bỗng nhiên trật bước
Một thoáng hiện nhanh bối rối sượng sùng
Đàn trẻ nối nhau rồng rắn qua đường
Xe dừng lại. Người ngoái nhìn mê mải
Ngã tư phố dựng khung nhà vững chãi
Người thợ xây dáng tạc tựa nền trời
Ngược dòng đi gặp gỡ mặt người
Dường như lạ, như quen từng nét dáng
Người đưa thư, xấp bì căng trĩu nặng
Chia khắp tâm tư, trừ bản thân mình
Dáng nặng nề người mẹ sắp khai sinh
Lòng rộn rạo thời gian đo bước chậm
Xe phun nước rẽ mặt đường bụi bặm
Loáng soi nghiêng ai đó tạt bên đường
Mây đan thưa kẽ lá chập chờn
Tiếng giòn khôp vỏ cây già nẻ vỡ
Tàu vào ga, tiếng còi dài hăm hở
Người ùn lên đông ngợp phố phường
Loa truyền thanh tin vọng quảng trường
Công trình sông Đà vào mùa nước rút
Những chuyên gia dừng xe bất chợt
Ánh mắt yêu tin bắt gặp nụ cười
Gió bâng quơ bứt chiếc lá bay rơi
Hàng dây điện kẻ nền trời khuông nhạc
Biểu ngữ treo quảng trường nhà hát
Hội đồng nhân dân phiên họp bắt đầu
Trên xe đạp, hai người bạn kèm nhau
Cạp lồng tinh nghịch lưng áo thợ
Quầy bách hoá cửa ra vào rộng mở
Hiệu sách nhân dân ai mê mải kiếm tìm
Thang gác sau, áo phơi chéo hiên thềm
Khăn đung đưa như bướm màu sặc sỡ
Đường ngoại ô cánh đồng trang thư ngỏ
Lúa non thơm bay gió sớm dặt dìu
Đi miên man qua mỗi sớm mỗi chiều
Soi nhặt lại những hạt thơ vương vãi
Đời độ lượng sau rất nhiều từng trải
lại nghiêm minh gạn lọc công bằng