Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương IV - Tâm tình đất đai
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 20:55
Chiếc xe ủi lật lên những tảng đất trụi trần
Bụi đất đá bay một màu hoang dã
Mặt đầm cạn cuốc kêu hoài gióng giả
Bay ra từ quá khứ lặng thầm
Đã vật xuống cây cột điện già cỗi
Bức tường vách chứng tích một thời
Giấy dầu mái gianh nắng mưa chìm lặn
Con chim bay ngỡ kéo trên đôi cánh
Cả tháng ngày vật vã nổi trôi
Súng ùn lên rãnh nắng bồi hồi
Tiếng máy giục đo nhịp tim gấp gáp
Đất vật xuống cho bay lên tiếng hát
Con đường như bắc đến xa xanh
Hai chữ đất đai thấm thía nghĩa tình
Thành phố ở nơi đâu cùng mặn mòi gió biển
Sắt thép bê tông lở lói tượng thần
Trên hố bom năm nao hun hút xoáy
Cỏ khép thành mùa xuân
Tuổi trẻ phôi pha chẳng thể có hai lần
Trái tim nóng hoá thân mình sức trẻ
Những lứa tuổi gặp nhau thành thế hệ
Những lớp lá thay nhau
Những mùa hoa thay nhau
Những người con lớn lên từ ngõ phố
Màu đỏ chạy trong tim, màu xanh trong mắt nhìn
Tháng năm này trở lại tuổi hoa niên
Cùng thành phố tràn ra lấn biển
Bàn chân quen phố phường, nay dầm trong nước mặn
Đỡ trên vai hòn đất tảng nặng nề
Nghe dòng nước luồn qua thịt da lạnh mát
Bỗng nhận ra bạn bè thật nhất
Qua gương mặt lấm láp phù sa
Bay đi đâu con bướm trắng la đà
Bãi sú lầy sình nhở nham vùng đất lấp
Màu hoa vắng rồi, hương còn lẩn khuất
Để chập chờn cánh điệp thắm lòng ai
Hất hòn đất nhọc nhằn ghì xiết bờ vai
Mặt nước mở ra nhận chìm và biến hút
Cái bí mật lòng sâu ngẫu nhiên và bất chợt
Như ném một phần ngổn ngang cuộc đời
Lại ném thêm một hòn đất nữa
Một hòn đất. Rồi một hòn đất nữa
Trong mênh mông và ở giữa vô cùng
Có chiến trận nào như thế này không?
Chỉ có đất, có trời và có nước
Tất cả phơi trần không lừa dối được
Bàn chân trần, cánh tay trần
Ý nghĩ lộn trái ra, tâm tình để ngỏ
Trầm tích bao đời mặn vào con gió
Được một lần ngây dại cùng tự nhiên
Ngọn khói nào trong bếp cứ bay lên
Cho trời nước lại thêm phần hư ảo
Vệt bùn loang nứt se vai áo
Là bài thơ chưa kịp ghép nên vần
Nếu em ơi, giữa mải miết nhọc nhằn
Em có mặt, nghĩ gì giây phút ấy
Trong nhem nhuốc, mộng mơ, rắn thô, run rẩy
Sẽ mọc lên bao sự tích diệu kỳ
Những cô gái hồn nhiên giản dị, nhu mì
Gửi sắc đẹp vào khiêm nhường lặng lẽ
Hát nhạc buồn Sô panh. Và đã kể
Truyện cổ Grim như một lẽ thường tình
Em sẽ gặp những người con trai nét mặt bần thần
Khi vô tình dẫm nát bông hoa cỏ
Họ phóng túng và hiền lành cũng họ
Đã làm nên bao sửng sốt chẳng ngờ
Gánh trên vai cả nỗi niềm khát vọng
Và hôm nay, giữa những ngày hệ trọng
Khiến ta thêm tin tưởng ở cội nguồn