Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Huy Thông
Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2018 23:59
[......]
Ta sẽ đưa binh Nam đi vùng vẫy
Khắp bốn phương, trời đất mịt mùng tăm
Bầu mênh mông chuyển động tiếng loa gầm
Tiếng gươm ca, tiếng trống hồi ngựa hí...
Binh Nam Quốc như hải triều kiêu hãnh
Sẽ cuốn theo cùng cát phủ, cùng mây nhanh, cùng gió mạnh,
Đỗng man di rải rác núi non Hời
Rồi, bóng khiên rợp mát bốn phương trời,
Như thác nước cao văng thân vĩ đại
Quân xông xáo tới bên bờ Thiên Trúc Hải
Và, co cương trên mảnh đất cuối cùng nhô.
Đắm say nhìn biển vỗ tới hư vô...
Song, thế giới vô biên khi cúi đầu khép nép,
Binh sĩ ta sẽ cho là đất hẹp
Ngọn trường thương không đủ chỗ tung hoành.
Vì, muốn đủ tầm xa vút cánh bằng nhanh,
Muốn sức kình được tự do ngang dọc,
Biển bao la với từng trời không góc
Cần mênh mông, cần bát ngát, cần xa xôi
Nhưng không gian chỉ cảm thấy mơ thôi.