Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Hoa bằng lăng (2012)
Trời rét đậm co ro trong áo ấm
Bước ra ngoài vắng lặng giữa đêm đông
Trời về khuya ánh điện cũng bập bùng
Như run rẩy trước gió đông giá lạnh.
Đường phố vắng không còn người qua lại
Thoảng đôi khi tiếng máy rít không trung
Gầm cầu kia có ánh lửa phập phùng
Và bóng dáng của những người cơ nhỡ.
Tôi bước tới trong ngập ngừng hơi thở
Bên ánh lửa kia hai đứa trẻ ôm nhau
Người mẹ nghèo bệnh tật ốm đau
Run bần bật đôi mắt nhìn đờ đẫn.
Tôi vội cởi áo trùm lên bọn trẻ
Dúi vào tay người mẹ một ít tiền
Rồi vội quay đi óc nghĩ liên miên
Vẫn những cảnh đau lòng trên trái đất.
Đêm đông lạnh mới phơi bày sự thật
Chốn trần gian còn lắm kẻ bần cùng
Đến bao giờ Hà Nội giữa đêm đông
Mới hết cảnh đau lòng đến thế?